Cuộc sống khó, khổ nhưng nàng luôn bên hắn, không lời oán
than kẻ đã không lo nổi cho vợ dù chỉ là mái nhà đủ để tránh nắng mưa. Nhưng
hắn vẫn chứng nào tật nấy, sáng sớm đến cơ quan, tối muộn mới mò về cùng vô vàn
các lý do này nọ.
Họp hành rồi công việc, ăn trưa, về đến phòng vừa ngó cái
máy tính đã thấy dòng tít nóng hổi “hôm nay là hôm nào, tháng này là tháng
nào”. Thấy hoa hết mắt mũi. Trời ạ, hôm nay là kỷ niệm 6 năm ngày cưới mà ta đã
“dám quên”. Lần này có lẽ nàng sẽ ăn thịt ta mất. Hắn vội vã alo cho nàng để hy
vọng gỡ gạc tí nào hay tí nấy. Ai dè chưa kịp nói gì đã thấy nàng khúc khích:
“Khẽ chứ, con bé còn đang ngủ”. Hóa ra nàng lại tiếp tục không truy cứu tội lỗi
của hắn. Bao nhiêu lần như thế rồi.
Hôm trước có dịp ngồi với một ông già 87 tuổi, được nghe
cụ phán một câu thật chí lý: “tôi sống đến ngần này tuổi rồi thấm thía một chân
lý rằng tuổi nhỏ thì sợ mẹ cha, lớn lên sợ vợ, về già sợ con”. Hắn bây giờ cũng
đang chìm đắm trong 2 cái sợ thường trực: sợ ông bà không chăm cháu và sợ vợ
không nuôi. Thế nên, mỗi khi các ngài ấy khẽ dậm chân một cái là hắn đã tim đập
chân run rồi. Nhưng làm sao nên cơ sự như thế chứ?
Hắn quyết định hy sinh một giấc ngủ trưa bắt đầu suy
nghĩ. Sợ ông bà thì thật đúng rồi và chẳng có gì phải bàn cả. Đến chuyện ông bà
dẫm phải cái gai mùng tơi mà hắn còn hết hồn, huống chi là... Còn tại sao hắn
sợ vợ nhỉ? 5 năm trước, nàng theo hắn ra Bắc bắt đầu cuộc sống làm vợ, bỏ lại
sau lưng một gia đình ấm êm mà chưa lúc nào rời xa, bỏ lại một công việc thật
tốt giữa thành phố Sài Gòn. Để rồi nàng được nhận lại những gì nhỉ?
Một căn phòng trọ tạm bợ đã được thuê; một công việc với
mức lương giảm đi hơn nửa? Hay là việc ngày lại ngày thui thủi đi đi về về căn
phòng trọ ấy không một lời kêu than và chỉ bật khóc khi nửa đêm kẻ trộm soi đèn
vào phòng hoặc việc cạy khóa lấy đi bộ máy tính với những tài liệu quý giá?
Trong khi đó hắn thì sao? Vẫn tiếp tục cuộc sống cũ với công việc chẳng đâu vào
đâu, chiều chiều lang thang bia bọt, tối tối lại dạo cafe với mấy ông bạn dày
ăn mỏng làm. Nàng đã không hề trách cứ.
Rồi nàng quyết định về Nam Định khi không thể tiếp tục
cuộc sống như thế này mãi. Hai đứa tìm mua một căn nhà cấp 4 bé tí tẹo dột nát
làm tổ ấm riêng tư khi trong tay chỉ có vỏn vẹn vài triệu đồng. Những đêm mưa,
hai vợ chồng mắt nhắm mắt mở ôm chăn, kéo giường chạy quanh nhà, lâu dần thành
quen. Hay chuyện sau mỗi trận bão lại thêm những vạt ngói rơi như để thêm phần
rôm rả. Cuộc sống khó, khổ nhưng nàng vẫn luôn bên cạnh hắn, không lời oán than
một kẻ đã không lo nổi cho vợ dù chỉ là mái nhà đủ để tránh nắng mưa.
May thay, cuộc sống khó khăn dần dần cũng qua. Những
tháng ngày miệt mài đèn sách đã đền đáp cho nàng thi đâu đỗ đó. Hai vợ chồng đã
có một công việc được gọi là ổn định dù mức lương theo đúng nghĩa ba cọc ba
đồng. Những con lợn tiết kiệm giúp ngôi nhà bớt dột hơn. Tình yêu đơm hoa kết
trái khi bé Su ra đời.
Nhưng tưởng sẽ tỉnh ngộ, nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy.
Sáng sớm đến cơ quan, tối muộn mới mò về cùng vô vàn các lý do này nọ. Nàng vẫn
chỉ cười xòa, bao dung. Nàng cứ như một cỗ máy chăm sóc trẻ em hoạt động đêm
ngày không biết mệt mỏi. Gần một năm trời nàng đã quên mất giấc ngủ trưa, trong
khi ấy thỉnh thoảng hắn lại vênh váo với nàng vì “hôm nay tớ yêu con được 5
phút rồi nhé”.
Thế đấy, đó là rất ít trong nghìn triệu các lý do để hắn
sợ vợ. Và bây giờ hắn đang ngồi đây để đăm chiêu, sám hối. Cám ơn các mẹ, cám
ơn vợ đã cho hắn cuộc sống đầy ý nghĩa biết bao. Ngày 8 tháng 3, cầu chúc cho
các mẹ, các chị luôn luôn hạnh phúc khi được là nỗi khiếp sợ của những người
đàn ông như hắn.
Văn Phúc - VnExpress.net – 10:25 ICT Thứ sáu, ngày 08
tháng ba năm 2013